Sự tình rốt cuộc là thế nào, người nào đúng người nào sai thì chưa biết
nhưng mà Phó Cẩn Dao này đúng là không hiểu chuyện.
Nghĩ đến lúc đầu tiến cung, Phó Cẩn Dao vẫn có mấy phần lý trí nhưng
hiện tại xem ra có lẽ là nguyện vọng nhiều năm không thể thực hiện, không
có thánh sủng cũng không có hài tử nên tính tình của nàng ta càng ngày
càng trở nên cực đoan.
Thậm chí, Tịch Nguyệt nghĩ, nếu như Phó Cẩn Nghiên không tiến cung
thì có phải là tính tình của Phó Cẩn Dao sẽ không trở nên như vậy hay
không.
Không thể phủ nhận, Phó Cẩn Nghiên ảnh hưởng quá lớn đến Phó Cẩn
Dao.
"Khởi bẩm nương nương, Lai Hỷ công công tới đây, nói là Hoàng
Thượng triệu người qua hầu hạ."
Tịch Nguyệt vừa nghe thì vội vàng đứng dậy chỉnh trang lại.
Không lâu sau thì đi tới Tuyên Minh Điện.
Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Cảnh Đế, Tịch Nguyệt tự giác đi qua bóp vai
cho hắn.
"Hoàng Thượng không thoải mái sao?"
Đoán chừng có lẽ là vừa rồi bị Huệ phi làm cho tức giận rồi.
Cảnh Đế lắc đầu: "Cũng không phải là không thoải mái, chỉ là cảm thán
chuyện trên đời này chung quy cũng có rất nhiều điều bất đắc dĩ."
"Hoàng Thượng cũng có cảm giác như vậy sao?" Tịch Nguyệt tò mò hỏi.