Tối thiều không vì nguyên nhân mất thể diện mà bị giáng chức. Thoái ẩn
cũng coi như có thể diện, hiện tại Hoàng Thượng cũng cho Chu gia mấy
phần mặt mũi.
Lúc trước người của Chu gia quả thực không quá tình nguyện thoái ẩn
nhưng cũng nhờ chuyện của đại bá Chu Vũ Ngưng khiến cho gia chủ Chu
gia suy nghĩ nhiều hơn, nhất quyết giữ ý kiến muốn thoái lui.
Hiện tại xem ra đây đúng là một nước cờ nhìn xa trông rộng.
Tạm thời lui ra nhưng không phải là vĩnh viễn. Nhưng những nhà khác
như Chu gia, Lý gia, An gia đã triệt để không còn cơ hội vùng lên nữa rồi.
Trong Tuyên Minh Điện, Phó Cẩn Du đứng bên dưới, giọng điệu nhàn
nhạt: "Hoàng Thượng đã được như ước muốn, hiện tại xem ra cũng chỉ còn
Phó gia chúng ta."
Trong lời nói lại không buồn cũng không vui.
"Chẳng lẽ Cẩn Du cho rằng trẫm thực sự nhằm vào các thế gia chỉ là vì
loại bỏ đối địch?"
"Đương nhiên là không phải."
Cảnh Đế cười: "Nếu như thực sự trẫm vì như vậy thì sẽ không nhiều lời,
người đầu tiên trẫm xử lý chính là ngươi, chính là đại tướng quân."
Phó Cẩn Du nghe đến đó thì cười khổ một tiếng.
"Phụ hoàng để lại các thế gia cho trẫm xử lý, trẫm không thể để lại cho
con của mình xử lý. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Nếu như các đệ
tử thế gia hoặc gia chủ đều giống như ngươi thì đương nhiên là trẫm sẽ
không xằng bậy. Nhưng mà sự thực không phải như vậy, Cẩn Du, ngươi
cũng nhìn ra được, bọn họ không có năng lực nhưng lại không chịu làm