tranh giành quyền lợi." Cảnh Đế mỉm cười.
Loại trừ khối u nhọt trong triều đình rồi đương nhiên la tâm tình của hắn
vô cùng sung sướng.
Phó Cẩn Du nghe vậy cũng xốc tinh thần lại: "Thần tuân chỉ."
Nếu như mở khoa cử thì đoán chừng sẽ có nhiều người tài hoa muốn bộc
lộ tài năng rồi.
Nghĩ đến triều đình sẽ chào đón thêm nhiều nhân tài, Phó Cẩn Du cũng
vui vẻ trở lại.
Bọn họ đều đã trả giá rất nhiều cho Nam Thấm, Nam Thấm thịnh vượng
là cảnh tượng bọn họ hy vọng nhìn thấy nhất.
"Hoàng Thượng, thần chó chuyện muốn hỏi, chỉ hy vọng Hoàng Thượng
nói thật cho biết." Phó Cẩn Du suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mở miệng.
Cảnh Đế gật đầy, cũng đoán được hắn muốn hỏi gì.
"Chuyện của mẫu thân, trước đó người có biết hay không?"
Có lẽ câu hỏi này sẽ đắc tội Cảnh Đế nhưng mà, nói bất kính, hắn coi
Hoàng Thượng là huynh đệ của mình, lúc này, hắn chỉ hy vọng biết được
chân tướng.
Cảnh Đế nghiêm túc trả lời: "Mọi chuyện xảy ra rồi trẫm mới biết."
Phó Cẩn Du nhắm hai mắt lại, hồi lâu mới mở ra: "Đa tạ Hoàng Thượng
đã cho thần biết sự thật."