Chỉ là suy nghĩ vừa chuyển, con gái của mình vậy dĩ nhiên là thông minh
tuyệt đỉnh, làm sao có thể không biết mình.
Mà lúc này Tịch Nguyệt quả thật đang chơi đùa cùng mấy đứa bé.
Hôm nay mấy đứa bé cũng hơn một tuổi rưỡi, chính là thời điểm thú vị,
nói chuyện cũng không hết sức lưu loát, có điều cũng đã biết mở miệng.
Theo lão ma ma trong cung nói, đứa nhỏ này nói chuyện ngược lại cũng
coi như sớm.
Cho dù là Tiểu Tứ Nhi biết nói trước, nhưng hôm nay xem ra ngược lại
Kiều Kiều là miệng khéo nhất, nói đến cái gì cũng có thể diễn tả rõ ràng
hơn chút.
Về phần hai đứa Tiểu Tứ Nhi, Tiểu Ngũ Nhi chính là kém rất nhiều, đặc
biệt là Tiểu Ngũ Nhi cũng chỉ biết mấy chữ đơn giản thôi.
Nhưng theo Tịch Nguyệt thấy, điều này cũng chưa chắc đúng, cảm thấy
đứa nhỏ này càng thêm thích ngẩn người, mà không phải là nói chuyện.
Có lẽ cậu vốn cũng không phải là không biết nói chuyện, mà là lười nói
thôi.
Vật nhỏ này đúng là lười ghê gớm.
Kiều Kiều đi bộ không ổn, Tịch Nguyệt đỡ nàng đi qua lại trên giường
sưởi, nàng cười "Khanh khách", rất là vui vẻ.
Mà bên cạnh Tiểu Tứ Nhi lại là chơi các loại con rối phủ Nội Vụ đưa tới,
tự mình thoải mái vui vẻ. Chỉ có Tiểu Ngũ Nhi ngơ ngác nằm nghiêng ở
nơi đó, thỉnh thoảng kéo tay nhỏ, thỉnh thoảng nghía Ca Ca Tỷ Tỷ một cái,
sau đó chính là làm cái nghiêng mình như muốn ngủ tiếp.