"Tiểu Chủ Tử giống như lại mệt rồi sao!" Đào Nhi trừng lớn mắt, không
thể tưởng tượng nổi nói.
Nhắc tới Đào Nhi, cũng coi là quả vui vẻ củaPhượng Tê cung, hình như
là dù chuyện gì qua miệng nàng nói ra luôn là hết sức vui sướng. Không chỉ
có như thế, đây rõ ràng không phải là chuyện gì hiếm lạ, qua nàng vừa kinh
vừa đột ngột nói xong, đúng là khiến người cảm thấy hết sức thú vị.
"Chẳng lẽ Tiểu Ngũ Nhi mệt mỏi cũng là một chuyện thú vị?" Tịch
Nguyệt cười hỏi.
Đào Nhi lắc đầu: "Nhưng cậu mới mới vừa tỉnh ngủ một lát mà. Nô tỳ
chưa từng gặp đứa bé thích ngủ như vậy!"
Bên cạnh, Chu ma ma lại không đồng ý: "Theo ý ta, các ngươi chính là ít
thấy vô cùng, ngươi lại thấy mấy đứa trẻ ở nơi nào, cũng chỉ có ba tiểu chủ
tử thôi. Tiểu công chúa và Tứ hoàng tử đều không thích ngủ, ngươi chính là
cảm thấy Ngũ Hoàng Tử có chút lạ. Thật ra thì đứa bé lớn như vậy, có tinh
thần giống như tiểu công chúa và Tứ hoàng tử vậy cũng không nhiều!"
Đào Nhi le lưỡi một cái.
Tiểu Ngũ Nhi hình như cũng cảm nhận được ý Đào Nhi, liếc nhìn nàng
một cái, "Hừ" một cái, ngay sau đó xoay người, nhắm hai mắt lại.
Đào Nhi hô to gọi nhỏ: "Chủ tử, ngài nhìn, Tiểu Chủ Tử ghét bỏ ta! Cậu
mắt trợn trắng với ta đấy!"
Hạnh Nhi yên lặng cúi đầu, Đào Nhi à, cậu mắt trợn trắng với ngươi,
không phải là một chuyện đáng kiêu ngạo như vậy có được hay không.
Ngươi có cần giọng điệu phấn khởi như vậy hay không.
Tịch Nguyệt bật cười, nhưng vẫn là đắp chăn mỏng lên trên người của
Tiểu Ngũ Nhi.