Mặc dù Ca Ca Tỷ Tỷ hò hét ầm ĩ. Nhưng Tiểu Ngũ Nhi ngược lại không
để ý.
Trong mấy đứa con này, chỉ có hắn là dễ dỗ nhất.
"Hoàng thượng giá lâm ——"
Tiểu Ngũ Nhi mới vừa ngủ, tiếng tiểu thái giám vang lên lanh lảnh, nhất
thời lại đánh thức cậu.
Tiểu gia hỏa không vui liếc mắt một cái, sau đó ngủ tiếp đi.
Cảnh đế cũng không quan tâm lắm.
Thấy mấy nhóc con đều ở đây, Cảnh đế cũng không qua loa, sau khi rửa
tay thì ôm Kiều Kiều vào trong ngực.
"Phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng......" Tiểu Kiều Kiều là thích phụ
hoàng của mình nhất, nghe tiếng Cảnh đế vào cửa, cả người đã bắt đầu
nghiêng về phía Cảnh đế.
Tịch Nguyệt nhìn gọi thẳng tiểu bạch nhãn lang. (sói mắt trắng)
Có điều Cảnh đế lại đúng là vô cùng vui mừng, dĩ nhiên là vui mừng!
Vốn là cung đình nước Nam Thấm đã ít có bé gái, mà Kiều Kiều lại là đứa
bé hắn với Tịch Nguyệt mong đợi thật lâu, thương nàng đúng là cũng
không kỳ quái.
"Kiều Kiều nhìn mẫu hậu con, mẫu hậu con ghen ư!" Dứt lời chính là ôm
nàng giơ cao cao, chọc cho Kiều Kiều cười khanh khách kịch liệt.
"Phụ...... Phụ hoàng." Tiểu Tứ Nhi càng thích giơ cao cao, nhìn phụ
hoàng như vậy, ném món đồ chơi của mình sang một bên, đưa hai cái tay
ra, tội nghiệp nhìn Cảnh đế.