Cảnh đế nhìn ra sáng tỏ chuyện này.
"Có lẽ hắn muốn cầu cạnh chúng ta, nhưng dù có thế nào, chúng ta đều
phải làm xong đầy đủ chuẩn bị. Công chúa Địch Ngõa bọn họ vốn là dịu
dàng đơn thuần tới Nam Thấm ta thì trở nên hình hài phóng đãng, có lẽ dù
có thế nào, vị hoàng tử kia của bọn họ cũng chưa hẳn chịu tin. Cũng không
biết quan hệ huynh muội bọn họ như thế nào, nếu như huynh trưởng của ta
tất nhiên sẽ không chịu để yên. Hoàng thượng nhất định phải tính toán
nhiều hơn."
Thấy bộ dáng Tịch Nguyệt nghiêm túc, Cảnh đế cười vò đầu của nàng.
"Xử lý những chuyện này, trẫm tất nhiên thành thạo, cũng chỉ là đột
nhiên nhớ tới, tán gẫu với nàng thôi lại khiến nàng lo lắng, là lỗi của trẫm,
như thế xem ra quả thật không tốt."
"Thần thiếp tất nhiên không làm được chuyện lớn gì. Chỉ là nghe hoàng
thượng nhắc tới một chút, cũng là tốt rồi. Chỉ hy vọng trong quá trình
hoàng thượng đang nói với thần thiếp, có thể có được chút linh cảm."
Cảnh đế thấy tiểu dáng dấp nàng nghiêm túc, cảm thấy hết sức vui
mừng, kéo nàng đến trong ngực, đọc tới: "Nàng đó, việc khác không cần
trông nom, chăm sóc thật tốt mấy đứa bé, nhìn kỹ phi tần hậu cung, hầu hạ
tốt trẫm, chính là tất cả đều viên mãn."
Tịch Nguyệt có lẽ chưa bao giờ muốn chen vào chuyện tiền triều, hậu
cung tham gia vào chính sự nào có mấy kết quả tốt, ngược lại nàng mong
muốn làm một tiểu nữ nhân mọi chuyện dựa vào hắn!
Cười đáp lời: "Thần thiếp biết, hoàng thượng yên tâm, thần thiếp nhất
định có thể để cho ngài hài lòng."
Lời nói này vô cùng dí dỏm.