"Mấy ngày nữa người Địch Ngõa sẽ tới." Cảnh đế đột nhiên nói một câu
thế này.
Tịch Nguyệt chơi đùa ngón tay của hắn: "Vậy thì như thế nào?"
Cảnh đế cười, đúng vậy, đối với Tịch Nguyệt mà nói, vậy thì như thế
nào.
"Vậy nàng đoán, tại sao công chúa Địch Ngõa chịu không ngừng giúp
trẫm lật đổ những thế gia này từng đại thần một?"
Tịch Nguyệt cũng không mơ hồ: "Tất nhiên là hoàng thượng có thoả
thuận gì đó cùng với nàng."
Cứ suy đoán như vậy cũng là bình thường, Cảnh đế lại cười khổ một
tiếng.
"Ở đâu là như thế."
"Cái gì?"
Tịch Nguyệt nhìn hắn, không hiểu.
Cảnh đế cũng không giấu giếm tâm tư của mình: "Công chúa Địch Ngõa
này vốn là giả."
Tịch Nguyệt trợn to hai mắt, cho dù nàng nghĩ rất nhiều, cũng vạn không
ngờ công chúa Địch Ngõa này lại là giả.
"Vậy, công chúa Địch Ngõa thật đâu?"
Cảnh đế cười: "Công chúa Địch Ngõa thật dĩ nhiên là chết rồi, nếu không
nơi nào cần giả? Thân thể công chúa Địch Ngõa vẫn luôn không tốt lắm,
lần này vào kinh, chỉ kém một trạm chính là đến được Kinh Thành thì lại
hương tiêu ngọc vẫn. Trẫm cũng không có truyền tin nàng qua đời. Thứ