Thẩm mỹ Địch Ngõa hoàn toàn khác biệt với Nam Thấm, bọn họ càng
thêm yêu chuộng những nữ tử cao lớn cường tráng kia.
Đợi bữa tiệc buổi tối, Tịch Nguyệt mới lần đầu tiên thấy nhị vương phi
này, quả thật là nữ tử vô cùng phù hợp vẻ đẹp Địch Ngõa.
Tịch Nguyệt lại liếc mắt nhìn nhị hoàng tử, lại là công tử vóc dáng mảnh
khảnh, sắc mặt cũng trắng noãn.
Quả thật là...... Không giống bình thường.
Ngược lại hai tiểu thế tử này thoạt nhìn đều là vóc người to lớn, nghe nói
hai đứa bé kém hai tuổi ngược lại vừa văn nhỏ hơn hai tuổi so với Nghiêm
Vũ và Nghiêm Gia. Nhưng tuy là nhỏ, lại nhìn một chút cũng không kém.
Đại thế tử Dĩ Huân xem ra hẳn là cao hơn nửa cái đầu so với Nghiêm Vũ
đấy.
Mấy người trong bữa tiệc cũng chưa từng nói tới công chúa La Lệ Toa,
Tịch Nguyệt hiểu, lời này dĩ nhiên là không thể nói ở trên tiệc rượu, nếu
không một khi xảy ra tranh cải, cũng không tốt.
Hay hoặc là, nguyên nhân muội muội mình chết, còn lâu mới quan trọng
hơn có được sự trợ giúp Nam Thấm.
Tịch Nguyệt là một người coi trọng tình thân, nếu như nhị hoàng tử Địch
Ngõa là một người như vậy, ngược lại Tịch Nguyệt cảm thấy trong lòng
không thích.
Chỉ là dù có thế nào, cũng không thể bỗng dưng phán định một người
như thế nào.
Hôm nay, nàng là nữ nhân tôn quý nhất Nam Thấm, nàng phải đóng vai
tốt nhân vật của mình.