"Sau đó hoàng hậu sẽ sắp xếp chỗ ở cho các ngươi, trẫm nghĩ tới nghĩ
lui, bên ngoài rốt cuộc là không bằng ở tại trong cung." Cảnh đế thoạt nhìn
cực kỳ trơn bóng như ngọc.
Đây cũng là cảm giác hắn thường cho người bên cạnh, chỉ có Tịch
Nguyệt là người ở bên cạnh hắn mới biết trong ngày thường tính tình chân
thật của hắn có bao nhiêu lãnh khốc quả quyết.
"Đa tạ hoàng thượng ưu ái."
Tịch Nguyệt nhìn nhị hoàng tử Địch Ngõa này, ngược lại cũng cực kỳ có
tâm cơ.
Cũng chỉ vài ba lời đã hoà mình với Cảnh đế.
Trên bữa tiệc này còn có một vài đại thần khác, nhưng nói đến nữ quyến
lại cũng không có.
Tịch Nguyệt cũng mỉm cười nhìn nhị vương phi: "Vương gia, vương phi
đường xa mà đến, chắc hẳn còn chưa thưởng thức cảnh đẹp Kinh Thành,
nhưng lúc này mới đầu mùa xuân, rốt cuộc là cảnh đẹp chưa đủ, lại nói,
cũng là một việc đáng tiếc. Có điều Nam Thấm Địch Ngõa dân phong khác
biệt, kiến trúc trang sức cũng khác biệt giống vậy. Ở trong cung, Bổn cung
dẫn ngươi xem xét chung quanh một chút, cũng chưa chắc không phải một
chuyện tốt."
Vương phi Địch Ngõa cười: "Đa tạ hoàng hậu nương nương ân điển.
Ngài quá khách khí. Lại nói, năm trước Địch Ngõa ta chính là cực ít tuyết
rơi mưa xuống, nghe nói Nam Thấm mưa nhiều tuyết nhiều, thậtlà hâm mộ
mãi, chỉ hy vọng có thể may mắn trông thấy."
Tịch Nguyệt xinh đẹp: "Hôm nay đã là đầu mùa xuân, tuyết này tất nhiên
là ít, nhưng nước mưa lại sẽ từ từ nhiều lên, tuy không thể nói là thỏa mãn
tâm nguyện của nhị vương phi, nhưng ngược lại cũng coi là một nửa!"