Hai người đều đang quan sát lẫn nhau, suy nghĩ lẫn nhau, Tịch Nguyệt
đương nhiên cũng nhìn thấu ánh mắt soi mói của nhị vương phi.
Nàng kỳ quái chínhlà tại sao bọn họ ít hỏi cái chết của công chúa La Lệ
Toa.
Nhưng những thứ này cũng không cần nàng trông nom.
Có lẽ nàng chính là vì chuyện này mà thần kinh căng đến mức quá chặt.
Đêm đó sắp xếp hai người thỏa đáng, Tịch Nguyệt lại tắm rửa thay quần
áo, hôm nay Cảnh đế cơ bản là ngủ ở chung một chỗ với nàng, nếu không
phải Tuyên Minh điện, chính là Phượng Tê cung.
Để ý làm tất cả thỏa đáng, quả nhiên, mặt Cảnh đế nở nụ cười vào cửa.
Tịch Nguyệt nhìn sắc mặt hắn, thì biết được rất nhiều chuyện nhất định
là đúng như hắn mong muốn.
"Thần thiếp gặp qua hoàng thượng."
Cảnh đế nhìn nàng như vậy, hừ cười: "Nguyệt Nhi lại là muốn quyến rũ
với trẫm?"
Tịch Nguyệt mặc kể hắn, dứt khoát nằm ở trên giường.
Lầm bầm: "Hôm nay chiêu đãi bọn họ, thần thiếp cảm thấy mệt quá, mới
sẽ không quyến rũ người."
Tính trẻ con như vậy làm sao Cảnh đế không thích.
Cũng không chịu thay quần áo, trực tiếp đè ở trên người của nàng, chọc
cho nàng kêu lên.
"Trẫm cũng mệt mỏi, không nhúc nhích được làm thế nào?"