Thậm chí ngay cả Nhị Hoàng tử cũng không ngờ con trai mình lại nói
như vậy.
Cảnh Đế nhìn khuôn mặt kiên nghị nhỏ nhắn của cậu, trầm ngâm một
chút: "Bây giờ con còn nhỏ, hiểu cái gì chứ!"
"Con hiểu mà!"
Nhìn mọi người một cái, Cảnh Đế thấp giọng nói: "Bây giờ con còn nhỏ,
không hiểu thế nào là ở rể. Nếu như con trưởng thành rồi mà vẫn đồng ý ở
rể thì tới Nam Thấm đi. Nếu như con có thể có được trái tim của con gái
bảo bối của trẫm thì trẫm sẽ không ngăn cản."
Dĩ Huân mạnh mẽ gật đầu: "Con đồng ý, con nhất định sẽ đồng ý. Nàng
sẽ thích con, con là giỏi nhất."
Tất cả mọi người nghe thấy lời này thì đều bật cười, đúng là trẻ con.
"Hoàng Thượng, người để cho con gặp Kiều Kiều một lần được không?"
Hôm nay Kiều Kiều cũng không được bế ra ngoài.
Cậu nhóc nghĩ một chút, quỳ xuống cầu xin: "Để cho con gặp Kiều Kiều
đi, con trở về Địch Ngõa sẽ rất lâu không được gặp nàng. Cầu xin người."
Bình thường thì Cảnh Đế sẽ không đồng ý nhưng mà nhìn đứa bé này,
Cảnh Đế lại cảm thấy đồng ý cũng không có chuyện gì.
Dù sao đây cũng là người theo đuổi đầu tiên của con gái hắn.
Gật gật đầu.
Cậu nhóc nhảy lên hoan hô một tiếng.