Không lâu sau chỉ thấy Kiều Kiều được bế ra ngoài, không có Tiểu Ngũ
Nhi và Tiểu Tứ Nhi.
Kiều Kiều được bế ra ngoài cảm thấy rất vui vẻ, dọc đường đều cười
khanh khách.
Thấy Cảnh Đế và Tịch Nguyệt, nàng vươn tay về phía Cảnh Đế: "Phụ
hoàng...."
Mỗi lúc như thế này Tịch Nguyệt đều cảm thấy ghen tị, nha đầu kia.
Cảnh Đế cũng không quản nhiều, ở trước mặt triều thần và đám người
Địch Ngõa, đưa tay đón lấy con gái của mình.
"Kiều Kiều ngoan."
"Con có thể bế Kiều Kiều một chút được không, chỉ một chút, một chút
mà thôi, con sẽ không làm rớt nàng." Dĩ Huân nóng vội nói. Cậu bé sắp
phải đi, cậu bé muốn nói lời từ biệt với Kiều Kiều.
Cảnh Đế nhìn con gái nhỏ mềm mại của mình: "Kiều Kiều để cho ca ca
ôm con một chút được không?"
Kiều Kiều quay đầu dán vào bả vai Cảnh Đế.
Tiểu Dĩ Huân cắn môi: "Kiều Kiều, ta ôm muội một chút được không?
Ta sắp phải đi rồi, về sau muội sẽ không nhìn thấy ta nữa rồi. Kiều Kiều...."
Trong lời nói hàm chứa ủy khuất, thân là tiểu hoàng tôn được sủng ái
nhất Địch Ngõa, cậu bé chưa bao giờ bị xem nhẹ như vậy.
"Kiều Kiều...."
Tịch Nguyệt thấy dáng vẻ cậu bé như vậy thì mở miệng: "Kiều Kiều để
cho ca ca bế một chút đi."