Con trai của một vương gia của tiểu quốc dị tộc còn không bằng con trai
của một đại thần nước mình, chuyện này không liên quan gì đến thân phận
mà chỉ là tình hình thực tế mà thôi.
Rốt cuộc một nhà Nhị hoàng tử Địch Ngõa cũng rời đi, Cảnh Đế nghĩ
đến hiệp nghị mà hai người đã thương lượng, mỉm cười.
Nhị hoàng tử này là một người rất hiểu chuyện, cũng là một người thông
minh, Cảnh Đế không ngại làm láng giềng với một người thông minh như
vậy.
Mấy năm nay, kinh nghiệm triều đinh cho hắn hiểu rằng đấu cùng với kẻ
ngu xuẩn cũng là một cách tự hạ thấp bản thân bình.
Biên cảnh của hai ngước cạnh nhau, đấu cùng với Nhị hoàng tử không
bằng hai người liên thủ, cùng giúp đỡ nhau.
Tuy sức mạnh của Địch Ngõa kém xa Nam Thấm nhưng thiên hạ này
cũng không phải chỉ có hai nước. Người khác không thể tưởng tượng được
lực chấn nhiếp khi hai nước liên thủ.
Bọn họ không cần làm gì, chỉ cần chung sống hòa bình là đã có thể khiến
cho các quốc gia khác không dám vọng động, lại càng có thể bảo vệ dân
chúng an ổn.
Lão hoàng đế của Địch Ngõa biết điều này, hai bên đều hiểu ngầm như
vậy, đối với vị vua mới sắp được chọn, Cảnh Đế cũng hy vọng là như vậy.