"Tẩu tẩu vào cửa cũng có hơn hai năm, vẫn chưa có bầu. Lúc nhàn hạ,
Bổn cung cũng nghĩ tới, lo lắng có chút vấn đề, cũng không phải là nghi
ngờ tẩu tẩu, chẳng qua ta cũng không phải là sớm có thai lắm giống như
vậy, thế nhưng trong cung luôn khác biệt với bên ngoài. Tẩu tẩu tuổi không
nhỏ, Bổn cung cũng là lo lắng, nàng ấy không chịu nổi rất nhiều áp lực kia.
Hôm nay lại tốt hơn, cuối cùng có tin vui."
Quả thật, hơn hai năm không mang thai, nói đến cũng không dễ nghe, lúc
trước tổ mẫu vào cung lúc lễ mừng năm mới, chính là cũng mơ hồ lộ ra một
loại ý nghĩ muốn để ca ca cưới vợ bé. Khi đó Tịch Nguyệt bèn ngăn lại.
Chuyện sanh con này cũng không phải là sức lực một người. Hơn nữa
thông qua rất nhiều kinh nghiệm, Tịch Nguyệt biết rõ gia hòa vạn sự hưng.
Trong đại trạch viện, quá nhiều nữ nhân cũng không phải chuyện gì tốt,
kinh Thành còn thiếu ví dụ như vậy sao.
Nếu vì vậy ầm ĩ đến nhà không có ngày lành, đó chính là không tốt.
Không chỉ có như vậy, chỉ nói tình nghĩa của ca ca và tẩu tẩu, nghe từng
việc một kia cũng là cực kỳ hòa thuận.
Nếu thật sự là thu tiểu thiếp vào, ảnh hưởng tình cảm của hai người cũng
hoặc là tiểu thiếp kia thật sự có thai, ỷ sủng mà kiêu, thật đúng là thứ chọc
phiền não.
Đã tìm người xem qua, thân thể hai người đều khỏe mạnh thì đứa bé
chắc chắn sẽ có thôi.
Hôm nay như vậy, thật là đại hỉ (việc mừng).
"Cẩm Tâm, lên trên phòng kho xem một chút, có rất nhiều đồ thích hợp
phụ nữ có thai, chuẩn bị xuống nhiều chút. Ngày mai ban thưởng đến Thẩm
phủ." Tịch Nguyệt giao phó.