Cẩm Tâm hỏi: "Chủ tử, không cần lĩnh hoàng thượng một chút sao?"
Tịch Nguyệt cười: "Bổn cung tự có chủ ý, hơn nữa chuyện nhỏ như vậy,
hoàng thượng sẽ không chú ý."
"Dạ, nô tỳ hiểu rồi."
Đợi Cẩm Tâm ra cửa, Tịch Nguyệt cười híp mắt nghĩ tới chuyện lý thú
khi còn bé của mấy huynh muội, thì lại cảm thấy càng ngày càng vui vẻ.
Có lẽ trong mắt rất nhiều người, Thẩm Thư Bình không có tâm cơ gì, là
một mãng phu. Nhưng ở trong mắt Tịch Nguyệt, hắn chính là ca ca tốt nhất.
Trong ngày thường cho dù bị khiển trách cũng nhất định phải che chở mình
và muội muội Nhất Nhất.
Nói đến Nhất Nhất, Tịch Nguyệt lại nhướng lông mày lên.
Năm nay Nhất Nhất đã mười hai tuổi, sang năm tuyển tú ngược lại vừa
vặn có thể còn kịp.
Nghĩ tới đây lại có mấy phần phiền muộn, dù như thế nào, nàng cũng
không hy vọng muội muội của mình vào cung.
Nàng một lòng bảo vệ muội muội nhưng hai nàng cùng chung một
chồng, nào có dễ dàng như vậy.
Một đời trước, Nhất Nhất sơ tuyển cũng chưa từng có, thế nhưng một đời
này có phải còn có thể giống nhau hay không. Đã trải qua nhiều chuyện
như vậy, Tịch Nguyệt không dám ngông cuồng suy đoán.
Nàng không hy vọng Nhất Nhất vào cung, hoặc là nói muội ấy trở thành
Trần Vũ Lan kế tiếp.
Lúc sống lại, nàng có thể vì người thân Thẩm gia mà bỏ ra tất cả, nhưng
hôm nay khác biệt, nàng còn có ba đứa con. Nàng bận tâm quá nhiều.