Nếu không muốn tất cả những thứ này xảy ra, vậy thì nhất định phải tìm
Cảnh đế, Tịch Nguyệt không dám khẳng định Cảnh đế có thể đồng ý hay
không. Nhớ lúc đầu, Cảnh đế đồng ý chuyện Uyển Như, nhưng hôm nay
nàng đã là hoàng hậu, hoàng thượng có thể muốn tìm một người ngăn cản
nàng hay không?
Nghĩ tới nghĩ lui, càng là bắt đầu không vui.
Lại cảm thấy mình quả thật là mua dây buộc mình, tự tìm phiền não.
Nhưng nếu nghĩ tới một điểm này, Tịch Nguyệt cũng không phải là một
người có thể coi thường tai họa ngầm tiềm tàng.
Suy nghĩ một chút, gọi Cẩm Tâm, hỏi chỗ Cảnh đế đi, sửa sang một phen
tính đi gặp Cảnh đế.
Đúng lúc nhìn gương khéo léo trang điểm, thì nghe một tiếng "Hoàng
thượng giá lâm ——"
Cảnh đế nhìn nàng trang điểm, d!^Nd+n(#Q%*d@n nhướn mày cười:
"Nguyệt Nhi thật là muốn đi gặp trẫm?"
Tịch Nguyệt tự nhiên lên tiếng: "Chính phải! Thần thíêp và hoàng
thượng đúng là tâm ý tương thông."
Nha đầu này hễ có việc muốn cầu xin với hắn, tất nhiên là muốn xảo
ngôn (lời giả dối) một phen, hôm nay nhìn nàng như vậy, có lẽ nếu hắn
không đến, nàng cũng nhất định sẽ ăn mặc mỹ lệ cực kỳ, xách theo hộp
đựng thức ăn tự mình làm tới "Thăm" hắn nhỉ?
Nghĩ đến chỗ này, Cảnh đế lại là cảm thấy, mình thua thiệt rồi.
Nếu như muộn một lát, tình huống tất nhiên khác biệt.
"Nguyệt Nhi sợ là lại có chuyện muốn nhờ vả trẫm chứ gì?"