Nếu nàng nói, ngược lại Cảnh đế còn có thể trêu ghẹo mấy câu nhưng
nàng lại không nói, không chỉ không nói còn là vẻ mặt như vậy. Cảnh đế
nhìn nàng, lại cảm thấy có mấy phần đáng thương, lại nghĩ trước kia nàng
làm vì Thẩm gia, mặc dù nàng chưa bao giờ cầu chức quan hoặc là cái khác
cho Thẩm gia, nhưng hắn biết, Tịch Nguyệt chú trọng tình thân nhất.
"Vậy Nguyệt Nhi nghĩ như thế nào?"
Nói lời này đồng thời cũng mang ý nghĩa đặt quyền chủ động ở trong tay
Tịch Nguyệt.
Tịch Nguyệt cũng lanh lợi, làm sao không hiểu, thuận thế tiến sát trong
ngực của hắn, chu miệng: "Dĩ nhiên là Nguyệt Nhi không hy vọng Nhất
Nhất vào cung. Ngài cũng biết, nàng là thân muội muội của thiếp. Thiếp
không muốn tỷ muội hầu hạ chung một chồng. Thần thiếp không làm được.
Nghĩ đến Vũ Lan trước đó, thần thiếp chính là cảm thấy cực sợ, đó là thân
muội muội thiếp bảo vệ từ nhỏ, thiếp không muốn sau này chúng ta cũng đi
lên con đường với Vũ Lan lúc trước kia. Thần thiếp chỉ hy vọng, nàng có
thể tìm một người trong sạch, dù không đại phú đại quý nhưng vợ chồng sự
hòa thuận, cuộc sống thuận lợi."
Cảnh đế nghe thấy thấp thỏm trong tiếng nói của nàng, không nỡ để nàng
có một tí lo lắng, vuốt lưng của nàng: "Nguyệt Nhi chớ khổ sở, nàng không
muốn thì trẫm sẽ không làm như thế. Không chỉ không có Thẩm Nhất Nhất
cũng không có người khác, có được hay không?"
Tịch Nguyệt mắt to phủ đầy hơi nước nhìn hắn.
Hồi lâu mới hiểu được ý trong lời nói của hắn, cúi đầu, giọng nói có chút
cô đơn: "Sao lại có thể như thế nhỉ?"
"Đây có gì không thể. Vốn quy củ này cũng có chút không thích hợp. Nữ
tử mười ba tuổi, phần lớn cũng chỉ là đứa bé, làm sao vào cung hầu hạ
người, dù là vào cung cũng bởi vì tính tình trẻ con không chịu nổi một chút