Thẩm lão phu nhân nhìn Đại Tôn Nữ của mình. Bản thân làm sao cũng
không nghĩ ra, năm đó chỉ muốn ở trong cung yên ổn là được nhưng lại có
thể một bước lên mây. Nha đầu Tịch Nguyệt không chỉ leo lên hậu vị, liên
đới, Thẩm gia cũng lần nữa đi tới tình trạng hôm nay.
Việc này ở trước kia, bà là nghĩ cũng không dám nghĩ, bà đã thấy rõ
những đứa bé Thẩm gia này, bé trai cũng không có năng lực gì lớn, làm
người lại chân chất, muốn đi tới vị trí cao như vậy còn nói gì tới Như Ý.
Hôm nay tuy không nói là hiển hách cỡ nào, nhưng Thẩm gia luôn là một
nhà không giống bình thường.
"Sao mấy Tiểu Chủ Tử không có ở đây?" Thẩm lão phu nhân nghĩ đến
mấy đứa nhóc, hỏi.
Dáng vẻ ba đứa con nít vui mừng làm cho người ta nhìn chính là không
yêu không được.
"Hồi tổ mẫu, ba đứa nhỏ đều còn đang ngủ, cũng chưa có dậy. Một lát
đợi bọn nhỏ tỉnh, Nguyệt Nhi sai người ôm bọn nhỏ tới."
"Muội cũng nhớ nhung mấy đứa nhỏ rồi." Thẩm Nhất Nhất nắm khăn,
quy củ ngồi ở chỗ đó, chỉ là tính tình hoạt bát vẫn lộ rõ.
Thẩm lão phu nhân nghe lời này của nàng, liếc xéo nàng một cái: "Con
đã là một đại cô nương, tính tình này vẫn là không chững chạc như thế."
Thẩm Nhất Nhất vẫn là khuôn mặt tươi cười vui vẻ.
Có điều nói thật ra khiến người cảm thấy không phải chuyện như vậy.
"Tỷ tỷ cũng là không thận trọng như vậy mà. Nếu đều là mỹ nhân rập
theo một khuôn khổ, còn có đặc sắc gì có thể nói." Thẩm Nhất Nhất
nghiêng đầu.