Tịch Nguyệt nghe nàng nói như vậy, cũng nở nụ cười, nhưng lại nghĩ tới
sang năm chính là tuyển tú.
Cũng không kiêng dè Thẩm Nhất Nhất, nhìn lão phu nhân: "Tổ mẫu,
sang năm chính là tuyển tú đấy!"
Thẩm lão phu nhân vừa nghe, tự nhiên nhìn về phía Thẩm Nhất Nhất.
Hai khuê nữ đồng thời vào cung, không ít nhà đều cảm thấy là chuyện
tốt, có thể giúp gia cố sủng, nhưng Thẩm lão phu nhân cũng có lo lắng của
mình. Vài năm nay, trong cung này chính là thị phi cũng không phải là
không ngừng. Có lẽ cùng hầu hạ một người đàn ông, đâu có dễ dàng như
vậy.
Bao nhiêu tỷ muội cuối cùng trở mặt thành thù, Thẩm lão phu nhân thở
dài một tiếng.
Có lẽ lo lắng này của Thẩm lão phu nhân đã biểu hiện ra ở trong nhà,
Lâm thị và Mẫn thị cũng không nhiều nói. Trên mặt cũng không vui sướng,
càng sẽ không nói thêm gì nhiều.
"Không phải là vậy sao, sang năm chính là tuyển tú rồi, cũng không biết
là tình huống như thế nào, nghe nói tuyển tú này có một số việc có thể sẽ
xảy ra biến hóa. Trước đó có người khác tới nhà chúng ta bái phỏng, còn
giả vờ lơ đãng hỏi tới chuyện này. Chúng ta lại đâu có biết được. Đúng lúc
lần này vào cung, ngược lại muốn nghe một chút ý Nguyệt Nhi."
Chuyện Cảnh đế muốn điều chỉnh tuyển tú đã lan ra ngoài, có điều tình
huống cụ thể ngược lại còn chưa nghiên cứu thỏa đáng, nhưng tuy kết quả
còn chưa ra, mọi người đều hết sức gấp gáp, muốn biết cuối cùng là kết quả
gì.
Dù sao, việc này quan hệ đến rất nhiều nhà, rất nhiều cô nương.