"Lúc trước ta đã khơi thông chuyện này với hoàng thượng rồi, hắn đã
đồng ý ta. Dù dưới tình huống gì, cũng sẽ không chọn Nhất Nhất vào cung.
Nhất Nhất, đừng cảm thấy tỷ tỷ là không nỡ lòng cùng hưởng vinh hoa phú
quý với muội. Nhiều năm như vậy, tuy rằng số lần muội vào cung không
nhiều, nhưng muội đã có thể nhìn ra, trong cung này, vạn không phải là
nghĩ đến đơn giản như vậy. Ta không nỡ để cho muội muội ta vào cung,lại
đi qua một lần con đường ta từng đi."
Bản thân có nắm thêm phần sống lại nhưng Nhất Nhất không có gì cả,
nếu như nàng ấy lại thích cuộc sống tự do bay lượn, vậy nàng lại có lý do gì
không cố gắng bảo vệ muội muội chứ?
Thẩm lão phu nhân nghe Thẩm Tịch Nguyệt nói như vậy,
dieenddafnleequysddoon cũng không giật mình, nghĩ đến tính tình Nguyệt
Nhi chính là như thế, cũng không dây dưa dài dòng, không để cho những
cô nương khác của Thẩm gia vào cung, dù đối với người nào cũng là tốt
nhất!
Mà kế mẫu Tịch Nguyệt, Lâm thị và tẩu tẩu Mẫn thị đều giật mình với
lực ảnh hưởng của Thẩm Tịch Nguyệt đối với hoàng thượng.
Đã nhiều năm như vậy, nàng không chỉ không thất sủng theo tuổi gia
tăng, ngược lại là càng ngày càng khiến hoàng thượng trở nên yêu thích,
nhưng chính là phần tâm tính này, đúng là họ làm sao cũng không sánh nổi.
Thẩm lão phu nhân mở miệng: "Đã vậy ngược lại vô cùng tốt. Dù sao đi
nữa, lão thân cũng không hi vọng mấy đứa bé đều vào cung, thậm chí ngay
cả thấy mặt một lần cũng khó càng thêm khó. Gả vào nhà bình thường cũng
không có gì không tốt, chỉ nói Uyển Như, mỗi tháng cũng có thể trở về một
lần!"
Lão phu nhân vừa cười vừa nói nhưng trong lòng cũng hiểu, quả thật, gia
đình Uyển Như gả kia là trung hậu nhưng nếu không phải Thẩm Tịch