Nguyệt ở hậu cung càng ngày càng hài lòng, hôm nay là hoàng hậu cao
quý, một tháng về một lần đó cũng tuyệt đối là không có khả năng.
Tịch Nguyệt gật đầu cười: "Đúng vậy, ta không thể hầu hạ ở bên cạnh tổ
mẫu trưởng bối, chỉ có thể làm phiền các ca ca muội muội nhiều rồi."
Mẫn thị cười chen miệng: "Nếu tiểu muội muội của chúng ta sẽ không
vào cung, như vậy chúng ta cũng không thể chậm trễ, ngược lại hiện tại có
thể bèn lưu ý nhà thích hợp. Sau khi xem mắt lại chuẩn bị một phen, cũng
phải gần hai năm đấy!"
Lâm thị phụ họa theo.
Tịch Nguyệt tự nhiên cũng hiểu điểm này: "Trong ngày thường Bổn
cung ở trong cung, cũng không biết về phía ngoại nam, ngược lại còn muốn
mấy vị trưởng bối bận rộn nhiều hơn."
"Đó là tự nhiên, nhưng tuy Nguyệt Nhi ở trong cung ngược lại cũng chưa
chắc cái gì cũng không biết, đến lúc đó không thể thiếu muốn tìm người
tham mưu đấy!"
Thẩm lão phu nhân vỗ vỗ tay của nàng.
"Lại nói, trước đó vài ngày ta nói với hoàng thượng, ngược lại hoàng
thượng nhắc tới một người, ta vừa nghe lại là Chu Nam, lúc này bèn từ
chối. Tiểu Nhất Nhất là muội muội quý giá nhất của ta, tại sao có thể tùy
tiện gả ra ngoài, còn là gả cho nam nhân già như vậy."
Tịch Nguyệt nhớ tới lời Cảnh đế nói, cười nói, đây cũng đều là người
trong nhà, nếu như còn có người ngoài thì Tịch Nguyệt tuyệt đối sẽ không
nói như thế.
Mấy người đều giật mình ở đó, thật ra thì bọn họ biết Chu Nam này là ai.