Nhìn nàng như vậy, hắn đâu chịu để cho nàng có một tý khó xử, vội vàng
đảm đương Sứ Giả Hộ Hoa.
"Nguyệt Nhi đừng lo lắng, Chu Nam này thật sự không có vấn đề. Hắn
cũng chỉ là hồi đó nhấp nhô chút, không có mong đợi đối với gia đình.
Nhưng tuy là nói như vậy, hắn lại là người tốt, nếu không phải vậy, trẫm
cũng sẽ không trọng dụng hắn. Tuy là Thẩm Nhất Nhất tuổi nhỏ hơn hắn
rất nhiều, nhưng theo trẫm thấy, như vậy cũng chưa chắc không phải lương
phối. Nàng nghĩ xem, tính tình Chu Nam vẫn cứ lạnh nhạt, vả lại không có
hứng thú gì đối với cô gái. Thẩm Nhất Nhất tuổi này vừa như thê tử, vừa
giống như con gái. Có lẽ hai người có thể càng thêm hòa thuận đấy? Lại
nói, nàng là tỷ tỷ của nàng ấy, trẫm là tỷ phu của nàng ấy, nếu Chu Nam hễ
dám có một chút là không thỏa đáng, không cần nàng nói, trẫm chính là ác
độc trừng trị hắn."
Tịch Nguyệt nghe Cảnh đế nói như vậy, hì hì một hồi, dựa đầu mình vào
cổ của hắn.
"Hoàng thượng đối đãi thiếp thật tốt."
"Sau đó trẫm sẽ tìm Chu Nam nói chuyện một chút, xem một chút có
những vấn đề khác hay không, nếu Nguyệt Nhi muốn, vậy trẫm sẽ giúp
nàng."
Cảnh đế thổ lộ tình cảm như thế, Tịch Nguyệt cũng không phải là tâm
địa sắt đá, tách ngón tay của hắn nói lảm nhảm: "Hoàng thượng không biết,
thần thiếp là lo lắng Nhất Nhất thật. Không chỉ Nhất Nhất, còn có ca ca.
Bọn họ là chí thân của thiếp, thiếp có thể mặc kệ người khác, nhưng bọn họ
lại không thể. Lúc mẫu thân của thiếp rời đi đã từng kéo tay của chúng ta
nói để cho chúng ta tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Ca ca có thể làm
được, thiếp cũng có thể làm được. Thiếp không hy vọng Nhất Nhất không
hạnh phúc. Thật ra thì đối với Chu Nam, thiếp cảm thấy cũng không thích