Nam, nhiều năm như vậy cũng không lấy vợ, sao lại có thể nói nhất định sẽ
thích hoặc là bằng lòng cưới một tiểu cô nương như vậy đây?
Nhưng hôm nay nếu Tịch Nguyệt nói với hắn như vậy, Cảnh đế chính là
không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại là không ngừng nói về hướng tốt,
Chu Nam không muốn, hắn tự có chủ ý nhưng Tịch Nguyệt không thể đau
lòng vì chuyện này.
Nếu nàng thích cô muội muội này của mình như vậy, Cảnh đế sẽ không
để cho nàng thất vọng.
Hàn huyên một lát với Cảnh đế, Tịch Nguyệt cảm thấy tâm tình đúng là
thoải mái chút.
Vốn là lúc, nàng quả thật là cực kỳ mê mang, làm sao có thể không mê
mang, chuyện này làm sao nhìn hai người cũng không ăn khớp lại cùng
nhau. Nàng đây làm tỷ tỷ cũng không phải là vô cùng lo lắng sao.
Cảnh đế thấy Tịch Nguyệt vẫn là dáng vẻ ngơ ngác, không nhịn được
cắn xuống lỗ tai của nàng.
"Nguyệt Nhi đầy bụng ý nghĩ đều treo trên người người khác, trẫm muốn
ăn dấm rồi."
Tịch Nguyệt bị hắn làm cho ngứa một chút, tránh né: "Hoàng thượng
đừng bắt nạt thiếp."
Cảnh đế cười, bóp nàng: "Bắt nạt như thế nào?"
Tịch Nguyệt ngôn từ nghĩa chính cáo trạng: "Hoàng thượng cứ như vậy
chính là bắt nạt, thói quen của ngươi thật sự rất không tốt!"
Chẳng bao lâu sau, nàng cũng dám trêu chọc Cảnh đế như thế rồi, nhưng
chính nàng lại vẫn chưa phát hiện.