Hung hăng đâm vào mấy cái, nắm eo nhỏ của nàng không chịu buông
lỏng: "Nguyệt Nhi nói lời như vậy, cũng không phải là cố ý quyến rũ trẫm.
Còn nói không chịu, thật sự muốn nghênh ~ còn cự (muốn mà còn từ chối)
đấy!"
Tịch Nguyệt làm sao chịu thừa nhận, già mồm: "Đâu có đâu! Ngài quen
là sẽ oan uổng người."
Thật ra thì Tịch Nguyệt mới vừa nói gợi mở như vậy, đúng là chứa ý
định quyến rũ. Hắn y hệt nổi xung lên vậy, dieenddafnleequysddoon tuyệt
đối không bận tâm thân thể của nàng, nàng chung quy phải để cho mình ướt
mau mau, không đến nỗi chịu tội.
Cảnh đế cười trầm thấp, môi dạo chơi ở người của nàng, nỉ non: "Có hay
không, trong lòng ta và nàng biết rõ. Tiểu bảo bối của ta, trẫm thích nàng
như vậy."
Lúc này nhiệt độ trong phòng từ từ lên cao, hai người kịch ~ liệt quấn lấy
nhau.
Cảnh đế thậm chí chính mình cũng không hiểu, sao chỉ thích Tịch
Nguyệt thích đến mức độ này, chỉ cần nghĩ đến Nguyệt Nhi có thể không
thích hắn, hắn lại cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, chỉ muốn đối tốt
với nàng, không ngừng đối tốt với nàng.
Từ khi nàng vào cung, hầu hạ cực kỳ thoả đáng, mình dĩ nhiên là thích
cưng chiều một sủng vật nhỏ nghe lời như vậy, nhưng theo thời gian tăng
thêm cùng với hai lần cứu giá, Cảnh đế lại đột nhiên phát hiện là mình
thích Tịch Nguyệt, hắn sẽ không có cảm giác như vậy đối với người khác
nữa.
Cũng chính là vào lúc này, hắn phát hiện là Tiểu Nguyệt Nhi đối với
mình có phòng bị.