"Tốt, tiểu hồ ly tinh, nàng lời ngon tiếng ngọt như thế, xem trẫm không
trừng trị nàng."
Dứt lời một tay đặt nàng ở trên bàn trước mặt, cả người nằm sấp lên,
Tịch Nguyệt thét chói tai.
Nàng kêu lên như thế, Cảnh đế sợ hết hồn nhưng theo sau chính là bắt
đầu kéo quần áo nàng.
Tiểu cô nương này, quả thật là thích ăn đòn mà.
Tịch Nguyệt bị hắn làm cho ngứa ngáy, tránh trái tránh phải, cười hì hì
cầu xin tha thứ.
Lúc này tuy không phải ánh nắng đang hừng hực, nhưng cũng không
phải là đêm tối, hắn lại càn rỡ như thế, quả thật không thỏa đáng.
"Hoàng thượng mau mau buông ra, sao có thể như thế, việc này quá
không ra thể thống gì rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng, a ——"
Cảnh đế đâu để ý những thứ kia, cho dù nàng nói thẳng không ra thể
thống gì, Cảnh đế vẫn là trực tiếp kéo quần lót nàng xuống.
Chính mình cũng là chợt ữơn ~ người. Trong nháy mắt hai người kết hợp
với nhau.
Tịch Nguyệt cắn ngón tay, rên rỉ mấy tiếng.
Cầu xin tha thứ: "Hoàng thượng làm đau thiếp. Thiếp cũng chưa có ướt."
Nàng cắn môi, đáng thương làm cho lòng người thương.
Cảnh đế thấy nàng lại nói gợi mở như thế. Càng ngày càng cảm thấy
thoải mái.