Vì để cho nàng cũng thích giống như hắn thích nàng vậy, hắn vất vả suy
nghĩ, cũng đặt tất cả tâm tư của mình ở trên người của nàng.
Nhìn ngôn ngữ động tác của nàng càng ngày càng càn rỡ, nụ cười càng
ngày càng sáng lạn, Cảnh đế cũng càng cảm thấy mình càng ngày càng
thích nàng, thậm chí là —— yêu.
"A ——"
Nghĩ đến yêu, Cảnh đế điên cuồng phóng thích ở chỗ sâu của nàng, đồng
thời cúi đầu gầm ra tiếng.
Đợi hai người nghỉ ngơi một lát, thì nghe Lai Hỉ nhỏ giọng hỏi dò ở cửa:
"Khởi bẩm chủ tử, Lục vương gia đến. Hắn nói đến Tuệ Từ cung chờ ngài."
Hai người vừa mới thân mật nóng bỏng, Lục vương gia lại đến, Lai Hỉ
biết rõ tính tình Cảnh đế nên dám ngăn lại.
Cũng may, hình như Lục vương gia cũng đã hiểu ra gì đó, không có dây
dưa quá lâu, nói thẳng chờ ở Tuệ Từ cung.
Huynh đệ hai người này hình như trừ Thái hậu, đã không còn lời nói.
"Biết, đi vào hầu hạ trẫm thay quần áo."
Ôm Tịch Nguyệt đến trên giường nội thất, thấy giọt nước mắt thật to trên
khuôn mặt mềm mại của nàng, Cảnh đế đắp chăn lên trên người của nàng.
Nở nụ cười, tự mình đến phòng tắm rửa qua loa, sau đó ở dưới sự hầu hạ
của Lai Hỉ ra ngoài.
Lúc này, Lục vương gia ngồi cạnh giường hẹp ở Tuệ Từ cung của Thái
hậu, mà Thái hậu đã không còn ở đây.