"Ta đã không còn gì lo lắng." Thấy Cảnh đế đến, Lục vương gia đột ngột
mở miệng.
Nhưng Cảnh đế lại hiểu ý trong lời hắn nói.
"Ngươi thật sự quyết định?"
"Đời này, thứ ta muốn, ta yêu thích cũng đã không còn ở đây. Hôm nay
ta đã thấy nhẹ, Khuynh Thành cũng có thể nhìn thấu sống chết, ta cũng chỉ
là xuất gia mà thôi thì có khó khăn gì. Trong nhân thế tất cả hỗn loạn cuối
cùng cũng sẽ trở thành bọt nước tan biến. Tất cả vinh hoa phú quý sinh
không mang đến chết không thể mang theo. Vốn chính là ta quá cố chấp."
Lục vương gia nhìn Cảnh đế, trang@dđlqđ@bubble editor cũng không
một chút cảm xúc dư thừa.
Cảnh đế đột nhiên lại bật cười: "Ai cũng không thể ngờ, chúng ta sẽ đi
đến một bước hôm nay."
"Mà ta chưa từng yên tâm giống như lúc này vậy."
Cảnh đế chăm chú nhìn Lục vương gia hồi lâu, rốt cuộc mở miệng: "Bảo
trọng!"