"Cẩm Tâm, ngươi đi xem xem tại sao bọn Kiều Kiều ra ngoài chơi còn
chưa trở lại."
Lúc trước Hạnh Nhi và mầy ma ma mang mấy đứa bé đi Ngự Hoa Viên,
hiện tại nghĩ đến thì cũng đã khá lâu rồi. Vốn dĩ thân thể của nàng cảm thấy
không khỏe nên không đi theo, hiện tại không hiểu sao lại thấy bất an, nghĩ
đến mấy đứa bé, nàng nói.
"Vâng, nô tỳ lập tức sai người qua tìm."
Không khí hôm nay cũng hơi nóng, ở lâu bên ngoài cũng không tốt.
Cẩm Tâm vội vàng ra ngoài muốn sắp xếp người.
Cùng lúc đó, ở bên cạnh ao nhỏ trong Ngự Hoa Viên, Chu ma ma ôm
Kiều Kiều nhìn cá trong hồ lại hoàn toàn không biết rằng có người ở phía
sau vươn tay ra đẩy mạnh.
"A...."
...
"Chủ tử, chủ tử, đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện rồi..."
Không đợi Cẩm Tâm sắp xếp người ra ngoài thì đã nghe thấy một tiểu
cung nữ hớt hải chạy về.
"Xảy ra chuyện gì?" Giọng nói lớn như vậy, Tịch Nguyệt ở trong phòng
cũng nghe được, nàng vội vàng ra ngoài, trong lòng càng bất an hơn.
"Chiêu Dương công chúa, Chu ma ma và Chiêu Dương công chúa không
biết tại sao lại rơi vào hồ nước, vừa đượcc cứu lên, đang được cấp cứu ở
Ngự Hoa Viên." Hốc mắt tiểu cung nữ hồng hồng nói.
Tịch Nguyệt vừa nghe thì lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống.