Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều của nàng....
"Nhanh dẫn ta qua đó...." Tịch Nguyệt lo lắng vội vàng chạy ra ngoài bất
chấp dáng vẻ của mình.
Cẩm Tâm và Thúy Văn vội vàng đi theo.
Đợi đến khi Tịch Nguyệt đến Ngự Hoa Viên thì Thái y đang sơ cứu cho
Kiều Kiều.
Thúy Văn vừa thấy thì chạy vài bước tới, tiến lên phía trước bắt đầu cứu
Kiều Kiều.
Tịch Nguyệt nhìn gương mặt trắng bệch của con gái, nước mắt lập tức
rơi xuống: "Kiều Kiều...."
"Hoàng hậu nương nương, người phải cẩn thận." Bờ ao này có vẻ trơn
trượt, Hoàng Hậu nương nương không thể có sơ xuất gì.
"Thế nào rồi? Thế nào rồi!..." Tịch Nguyệt cắn môi quỳ dưới đất nắm tay
con gái mình.
Ở bên cạnh, Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Ngũ Nhi đều đang khóc, Tịch Nguyệt
nhìn Thái y: "Bọn họ có gì không ổn không?"
"Bẩm Hoàng Hậu nương nương, không sao, hai vị Hoàng tử chỉ bị dọa
sợ mà thôi."
Lúc này Tịch Nguyệt không hề truy cứu xem có chuyện gì xảy ra, nàng
chỉ hy vọng Kiều Kiều của nàng không có chuyện gì.
Nhưng thân thể nhỏ nhắn xinh xinh nằm ở đó không có chút phản ứng gì.
Sau một hồi, Thúy Văn ngẩng đầu: "Không tốt lắm."