Sau khi Lai Phúc được lệnh thì cẩn thận điều tra, quả nhiên, không bao
lâu thì liền có chút chứng cớ. Nghĩ đến, trong cung này, nếu như muốn tra
xét, chỉ cần cần có tâm thì không có chuyện gì không tra được.
Cảnh Đế lật xem những chứng cứ thu thập được, sắc mặt cũng không tốt.
"Đưa Bạch Du Nhiên qua đây cho trẫm."
Thị vệ trong cung cũng rất nghiêm túc, không bao lâu thì Bạch Du Nhiên
được dẫn qua. Không chỉ có nàng đi qua mà còn ôm theo Nghiêm Ninh nho
nhỏ.
Cảnh Đế lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi biết tội chưa?"
Bạch Du Nhiên quỳ ở đó, sợ hãi nói: "Nô tỳ không biết đã phạm tội gì,
cũng không biết Hoàng Thượng nói cái gì. Nếu như Hoàng Thượng cho
rằng chuyện của Chiêu Dương công chúa là do nô tỳ làm thì nô tỳ phải liều
chết mong người trả lại công bằng cho nô tỳ. Nô tỳ thực sự không làm!"
Cảnh Đế nhìn biếu tình của nàng, ném những chứng cứ trên bàn xuống:
"Ngươi nhìn kỹ cho trẫm, không thừa nhận? Ngươi cho là không thừa nhận
là được sao?"
Bạch Du Nhiên nhìn những vật này, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo nhưng
vẫn cố cãi: "Nếu như nô tỳ thực sự muốn hại người thì cũng nên lựa chọn
mấy vị tiểu hoàng tử, vì sao lại muốn hại công chúa chứ. Không phải, thực
sự không phải nô tỳ, xin Hoàng Thượng minh giám, đây là vu hãm, là vu
oan giá họa!"
Đương nhiên là trong lòng Bạch Du Nhiên biết bản thân mình không
làm, nếu vậy thì đồ vật của mình xuất hiện ở đó đương nhiên là có người
muốn hãm hại nàng, nhưng mà là ai, rốt cuộc là ai muốn hãm hại nàng?