không cao. Nàng nghĩ xem, nếu như không lưu lại những chứng cứ này thì
nàng ta hoàn toàn có thể tạm thời vờ trong sạch, về sau có chứng cứ thì lại
giả vờ tìm cớ là được. Không đáng phải nhanh chóng đưa mình vào như
vậy, hơn nữa lúc trước trẫm cũng đã nói sẽ giết không ta, nàng ta hẳn sẽ
không làm như vậy, dù sao nàng ta còn có Ninh Nhi.
"Vậy theo ý Hoàng Thượng là chuyện này có người cố ý vu oan cho
Bạch Du Nhiên?"
Thực ra Tịch Nguyệt cũng nghĩ đến điều này.
"Chẳng lẽ nàng không nghĩ như vậy sao?" Thấy nàng hỏi như vậy, Cảnh
Đế cười đáp lại.
"Thiếp chỉ khó hiểu, rốt cuộc là ai muốn hại Bạch Du Nhiên. Hoặc là, hại
cả hai người chúng ta? Nhưng mà người đó lại chọn Kiều Kiều để xuống
tay, bản thân chuyện này đã khiến cho thiếp khó hiểu."
Tịch Nguyệt có suy tính của mình.
"Thiếp cảm thấy người kia coi trọng việc hãm hại Bạch Du Nhiên hơn,
còn thiếp hoặc Kiều Kiều của thiếp chỉ là thứ yếu."
Cảnh Đế nghe xong thì nhíu mày nhìn nàng: "Nói suy nghĩ của nàng thử
xem."
"Có lẽ người kia chỉ cần là con của Hoàng hậu mà thôi, là ai không quan
trọng. Nếu như hôm đó người ở cạnh bờ ao là Tiểu Tứ Nhi thì Tiểu Tứ Nhi
chính là mục tiêu, nếu như là Tiểu Ngũ Nhi thì Tiểu Ngũ Nhi chính là mục
tiêu. Mà hôm đó, người ở bên hồ nhìn cá là Kiều Kiều cho nên Kiều Kiều
trở thành mục tiêu. Nếu không mục tiêu là không cố định thì có thể thấy
thiếp không phải là một đối tượng của kế nhất tiễn song điêu, chẳng qua là
vì thiếp được sủng ái, con của thiếp cũng được sủng ái, như vậy người sẽ
càng tức giận."