Thừa dịp thời gian họ nói chuyện, Nghiêm Ninh vào Phượng Tê cung, đi
tới nơi này thì cậu có mấy phần quen thuộc.
Bởi vì đầu của cậu nhỏ, người khác cũng không chú ý tới cậu, mà cậu
cũng tìm thấy tẩm cung của Kiều Kiều, bởi vì hai ngày nay Kiều Kiều
nghiêm trọng, Thúy Văn vẫn chăm sóc ở chỗ này, không chỉ là Thúy Văn,
còn có Hạnh Nhi.
Ngày đó, Hạnh Nhi mang theo mấy người đi ra ngoài, kết quả tiểu công
chúa lại rơi xuống nước, nàng tự trách mãi.
Ban ngày tới nửa đêm canh giữ ở chỗ này.
Nghiêm Ninh thấy hai người cũng đang lim dim, lén trốn đi vào.
Nhấc chăn lên liền bịt trên đầu Tiểu Kiều Kiều.
"A ——"
Đột nhiên hàng loạt ánh đèn.
Cảnh đế mặt đen lại đi ra từ nội thất, thấy dáng dấp con trai mình cũng
không bất ngờ.
Trước đó, Nghiêm Ninh đi ra từ trong cung của cậu, ám vệ cũng đã phát
hiện, cũng vội vàng chia làm hai đường, một đường tới đây bẩm báo, một
đường đi theo cậu.
Kết quả thấy hai cung nữ dáng vẻ kỳ lạ cố ý ở phía trước dẫn đường cho
cậu, thậm chí ngăn cản tiểu thái giám ở cửa Phượng Tê cung.
Cung nữ này đã bị khống chế, nhưng Cảnh đế lại nghĩ tới, muốn xem
một chút cuối cùng là Nghiêm Ninh muốn làm gì.