"Con cũng không nghĩ tới, nàng là Tiểu muội muội của con sao? Bảo vệ
trẻ thơ, mẫu thân con không có dạy con sao? Thôi, là lỗi của trẫm, đều là
lỗi của trẫm, không có dạy con tốt."
Cảnh đế xoa mi tâm.
Đối với Nghiêm Ninh, hắn hết sức thất vọng.
Có lẽ nghe được tiếng vang bên này, Nghiêm Vũ Nghiêm Gia đều mặc
quần áo vào chạy tới, nghe nói tất cả.
Mỗi một người đều là tức giận nắm chặt quả đấm nhỏ.
Nghiêm Vũ nhìn chằm chằm: "Làm sao ngươi có thể xấu xa như vậy,
nàng nhỏ như vậy, ngươi là ca ca, ngươi nên bảo vệ bọn họ, nhưng ngươi
lại muốn hại nàng. Làm sao ngươi có thể xấu xa như vậy!"
"Ngươi tránh ra, ta mới không cần gặp ngươi, ta chán ghét ngươi, ta chán
ghét tất cả các ngươi, các ngươi chỉ biết giành phụ hoàng, đều là các ngươi
không để cho phụ hoàng đến thăm ta, các ngươi đều là người xấu. Cút
ngay, cút ngay!"
Nghiêm Ninh dứt lời bèn đẩy thị vệ chạy ra ngoài.
Cũng bởi vì cậu nhỏ, người khác cũng không ngờ tới cậu có động tác
này.
Không quan sát một chút, đông đảo người lớn lại để cho cậu chạy ra
ngoài.
"Mau mang Tam hoàng tử về." Cảnh đế vừa dứt lời, thì nghe ngoài cửa
một tiếng kêu cực lớn.
"A ——" chính là tiếng Nghiêm Ninh.