này. Nàng không có khả năng lấy oán trả ơn kia, nghĩ cậu còn nhỏ tuổi đã
muốn hại người, Tịch Nguyệt đã cảm thấy không rét mà run.
"Không phải là Ninh Nhi. Sức lực của cậu không đẩy được ngã hai người
kia." Cảnh đế xoa mi tâm.
"Thần thiếp biết."
Lần này, cũng không phải là bọn họ không thu hoạch được gì, Nghiêm
Ninh làm gì muốn tới nơi này làm những thứ này, Cảnh đế đã bắt hết thảy
người hầu hạ ở tẩm cung của cậu đều đưa tất cả đến Thận Hình tư.
Cộng thêm hai cung nữ cố ý dẫn đường trước đó, Cảnh đế biết, lần này
nhất định có thể tìm được hung thủ.
Người kia không chỉ muốn hại Bạch Du Nhiên, thật ra là cũng muốn hại
Nghiêm Ninh.
Đứa bé Nghiêm Ninh nho nhỏ tới giết người làm sao có thể thành công,
nhưng dù thành công hay không, mình cũng sẽ không đối xử tử tế đứa bé
này nữa.
Rốt cuộc là thù hận lớn bao nhiêu đến nỗi như thế.
Thật ra thì ở trong lòng Cảnh đế, đã mơ hồ có một người được chọn.
Có điều đang dưới tình huống không có chứng cớ, hắn sẽ không nói
nhiều.
Cảnh đế và Tịch Nguyệt đều chờ ở chỗ này, bọn họ đều hiểu, lần này
tuyệt đối sẽ không phải là việc vô dụng, lần này bắt nhiều người như vậy,
nhất định có thể tìm được người thật sự hại người.
Đối với người này, Tịch Nguyệt cũng hận đến không kềm chế được.