Bởi vì trước cửa chính là bậc thang dưới hốt hoảng Nghiêm Ninh lại trực
tiếp giẫm hụt ngã xuống, bậc thang cao một thước này tới người lớn cũng
không coi là gì, nhưng đối với đứa bé lại khác biệt.
Cảnh đế thấy Nghiêm Ninh máu đầy đầu, vội vàng la lên thái y.
Lúc này Thúy Văn cũng không kịp nhớ những thứ kia, vội vàng đơn giản
xem cho cậu, băng bó một chút.
"Tam hoàng tử bị thương tới đầu, còn cần nhanh chóng cầm máu, chỗ
này ta cũng không có thuốc, còn cần thái y tới nhanh chút, nếu không cũng
không tốt lắm!"
Mặc kệ là trước đó Kiều Kiều rơi xuống nước hay là hôm nay Nghiêm
Ninh lỡ ~ chân. Nếu như là người lớn, tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng sự
thật cũng không phải, bọn họ đều là đứa bé, mà đứa bé thì lại yếu ớt.
Thái y này vừa nghe Tam hoàng tử ngã xuống bậc thang, vội vàng tới
đây. Những này qua, hậu cung này cũng hơi nhiều chuyện quá rồi, không
chỉ có nhiều, hãy còn từng chuyện đều là chuyện lớn.
Cũng may thái y tới kịp thời, Nghiêm Ninh rất nhanh sẽ thoát khỏi nguy
hiểm, nhưng bởi vì thương tổn của cậu tới đầu, thái y cũng không dám nói
đầy đủ lắm, vẫn còn cần quan sát.
Cảnh đế thở dài ngồi ở chỗ đó, Tịch Nguyệt trấn an đặt tay ở trên vai
hắn.
Lúc trước Cảnh đế cũng không để cho Tịch Nguyệt đến, tránh cho truyền
ra lời gì bất lợi cho Tịch Nguyệt.
"Hoàng thượng không nên quá đau lòng, đứa bé còn nhỏ, từ từ dạy dỗ."
Tuy là nói như vậy, nhưng Tịch Nguyệt lại thật sự không thích được đứa bé