Không nói cái khác, vì có thể lật đổ Bạch Du Nhiên và Nghiêm Ninh,
không ngừng mưu đồ tổn thương Kiều Kiều, chỉ riêng một điểm này thì
làm sao nàng cũng không thể tha thứ.
Mấy đứa bé là mạng của nàng, nếu có người muốn hại đứa bé của nàng,
vậy thì nàng chết cũng không thể đơn giản lật qua việc này.
Một đợt bước nhỏ lộn xộn truyền đến, Tịch Nguyệt chỉnh ngay ngắn thân
thể, có lẽ người tới hẳn là Lai Phúc.
Mấy người cũng không đoán sai, quả nhiên là hắn.
Lai Phúc quỳ xuống: "Khởi bẩm hoàng thượng, người đã nhận tội, người
sai khiến chính là Đức Phi."
Quả nhiên là nàng ta.
Ánh mắt Cảnh đế tối sầm lại.
Ngược lại Tịch Nguyệt không hiểu, Đức Phi hôm nay, An Tu nghi ngày
xưa.
Tại sao nàng ta phải làm như vậy?
"Hoàng thượng?"
"Mang người tới Phượng Tê cung cho trẫm, mặt khác thông báo tất cả
phi tần tới đây."
Lúc này trời đã tờ mờ sáng, nhưng các cung nào có người có thể ngủ,
trong ngoài Phượng Tê cung này thái y ra vào, bọn họ cũng đang chờ tiến
triển mới nhất của chuyện này.
Đợi tất cả mọi người đến đông đủ.