"Chủ tử." Đại cung nữ Mai Lan vẫn còn ở đó.
"Ngươi nói với ta một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Lai Hỉ cũng
không nói cực kỳ cặn kẽ, mà Vân Tuyết bên cạnh Phó Cẩn Dao thì nàng
một chút cũng không dám tin, riêng hiện nay, chỉ có hỏi Mai Lan này.
"Chủ tử, là An Đức phi hãm hại ngài, tất cả đều là nàng làm, nàng nói là
ngài hại nàng, làm hại nàng đẻ non, cho nên nàng mới muốn trả thù. Hơn
nữa không chỉ có như thế, nàng còn nói, tuyệt đối sẽ không để ngài chết
thoải mái, muốn cả nhà ngài bị chém giết tịch thu tài sản mới có thể giải tỏa
mối hận trong lòng, cho nên hãm hại ngài. Về phần Tam hoàng tử, đều là
những kẻ ti tiện kia, bọn họ cố ý nói một ít lời giống thật mà là giả ở trước
mặt Tam hoàng tử, khuya khoắt Tam hoàng tử đi Phượng Tê cung. Kết quả
cũng không biết tại sao lại té xuống từ trên bậc thang, đến bây giờ cũng
chưa có tốt. Nghe nói vẫn còn đang trong hôn mê."
Bạch Du Nhiên nghe tất cả, cả người mặt đều trắng.
"Bây giờ còn đang hôn mê? Hắn là té xuống như thế nào, vô duyên vô
cố, luôn có nguyên nhân chứ?" Bạch Du Nhiên cuồng loạn.
Mai Lan co rúm lại một chút, trả lời: "Điểm này nô tỳ cũng không biết,
lúc ấy chỉ có nô tài của chính Phượng Tê cung ở đấy, người khác cũng
không thể dòm ngó một chút. Theo nô tỳ thấy, cả sự kiện này cũng chưa
chắc không phải là âm mưu của hoàng hậu nương nương."
"Hả?" Bạch Du Nhiên nhìn Mai Lan.
Mai Lan lấy hết dũng khí: "Ngài nghĩ, lại không ai biết cụ thể là tình
huống gì. Trong cung này, Đại hoàng tử Nhị hoàng tử đều giữ ở trong tay
hoàng hậu nương nương, chỉ có Tam hoàng tử không phải như thế, nếu như
nàng cố ý, cũng chưa biết chừng. Hơn nữa, nương nương nghĩ đi, cho dù là
công chúa Chiêu Dương được cưng chiều nữa, nhưng cũng chỉ là một nữ
tử, nói không chừng, chính là hoàng hậu nương nương nói cái gì với An