Trong lòng khó chịu, vẻ mặt Bạch Du Nhiên lạnh xuống, cũng không
biểu hiện quá nhiều.
"Sai người nấu nước, hầu hạ Bổn cung tắm rửa."
Thấy Bạch Du Nhiên không nói thêm gì, Mai Lan vội vàng đi ra ngoài
chuẩn bị, nhưng trong nháy mắt quay đầu lại, ánh mắt của nàng lóe lên một
cái cực nhanh. Lúc này, nếu như Bạch Du Nhiên còn là Bạch Du Nhiên
thường ngày kia, tất nhiên có thể phát ra hiện Mai Lan này không ổn.
Thế nhưng vào lúc này bởi vì nàng đang yếu ớt ở lãnh cung và không
biết tình huống cụ thể của Nghiêm Ninh, cho nên vẫn đặt lời Mai Lan nói ở
trong lòng, dù sao, bản thân nàng cũng có những nghi ngờ này.
Có lúc chính là như thế, nghi ngờ của mình lên men thời gian dài sẽ thay
đổi nghiêm trọng thêm, mà lần này thậm chí nàng không cần lên men thời
gian dài, một ám hiệu lơ đãng của người bên cạnh thì nàng càng thêm hoài
nghi.
Ngâm mình ở trong nước, Bạch Du Nhiên vùi mình thật sâu dưới đáy
nước, bắt đầu tiền tư hậu tưởng (suy nghĩ trước sau).
Rốt cuộc làm sao mới có thể khiến hoàng thượng trả Ninh Nhi trở về.
Thẩm Tịch Nguyệt, đều là nàng, đều là Thẩm Tịch Nguyệt này.
Vốn là lòng có khúc mắc với Thẩm Tịch Nguyệt, hôm nay như vậy, tâm
tình càng thêm căm hận.
Thật ra nói đến thì hai người cũng không thể coi là quan hệ không tốt,
nhưng theo những năm này những việc này, lại bởi vì mỗi người có con của
mình, cuối cùng thì hai người như là người dưng nước lã.
Hôm sau.