Hoàng thượng có thể trốn tránh không gặp, nàng là hoàng hậu, sao có thể
như thế.
"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương." Trên mặt Bạch Du
Nhiên mang nụ cười rõ ràng, ngược lại cũng không khác nhau quá lớn với
thường ngày, nếu như nói có khác nhau, ngược lại chính là vẻ tiều tụy có
thể nhìn ra được kia.
"Đứng lên đi."
"Tạ hoàng hậu nương nương." Bạch Du Nhiên cười có chút cô đơn.
"Sao không nghỉ ngơi nhiều thêm mấy ngày? Mấy ngày nay oan ức
ngươi."
Bạch Du Nhiên yên lặng rơi lệ, xoạt quỳ xuống: "Hoàng hậu nương
nương, ngài giúp thiếp một chút đi, thiếp chỉ muốn gặp Ninh Nhi của ta
một lần. Thiếp chỉ muốn gặp mặt hắn một lần. Ngài cũng có con, biết được
tâm tình của người làm mẫu thân."
Tịch Nguyệt thấy nàng như thế, vội vàng ra hiệu Cẩm Tâm dìu nàng
đứng dậy.
"Hoàng thượng đã có chỉ ý, Bổn cung tuyệt đối không thể cãi lời hoàng
thượng. Bạch Tiệp dư sao phải khổ vậy chứ! Có lẽ qua chút thời gian,
hoàng thượng cũng sẽ không như thế, khi đó Bổn cung lại cầu xin thay
ngươi, ngươi thấy có được không?"
Bạch Du Nhiên khổ sở nhìn Tịch Nguyệt: "Hoàng hậu nương nương,
thần thiếp biết ngài là người thiện tâm. Đa tạ hoàng hậu nương nương giúp
đỡ."
Ngược lại Bạch Du Nhiên không rối rắm, nghe Tịch Nguyệt nói như vậy,
vẫn là quỳ, nước mắt trên mặt vẫn có thể thấy được.