"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp làm trâu làm ngựa cũng không thể
báo đáp ân tình của ngài, chỉ xin ngài giúp đỡ nhiều hơn."
Tịch Nguyệt gật đầu: "Bạch Tiệp dư không cần như thế, chỉ cần Bổn
cung có năng lực này, tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi. Bổn cung cũng có đứa bé
nên hiểu tâm tình của ngươi."
Tuy rằng nàng cũng sâu sắc cảm thấy, Bạch Du Nhiên không dạy tốt đứa
bé. Còn nhỏ tuổi như vậy lại có thể đối xử ác độc với tiểu muội muội của
mình. Thế nhưng vào lúc này có mấy lời nàng không thể không nói.
Dù sao nàng là chủ cả cung.
"Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương."
Vừa ngồi tạm trong chốc lát, Bạch Du Nhiên nói: "Nghe nói hoàng hậu
nương nương có tin vui. Thần thiếp chúc mừng nương nương. Mấy ngày
nay thần thiếp chỉ lo bản thân, lại là quên mất chúc mừng nương nương,
kính xin nương nương thứ tội."
Tịch Nguyệt vuốt bụng, cười: "Việc này có quan hệ gì, quan tâm con của
mình là thường tình của con người."
"Không bằng thần thiếp cùng hoàng hậu nương nương đi ra ngoài một
chút, lúc thần thiếp mang thai thái y đã nói là phải đi nhiều chút, như vậy
lúc sinh cũng sẽ không khó khăn như vậy. Thần thiếp thấy, thời tiết hôm
nay thật là không tệ."
Tịch Nguyệt nhìn bên ngoài một cái, lắc đầu: "Thôi, mấy ngày nay bởi vì
thân thể Bổn cung có chút yếu nên ít ra ngoài."
Bạch Du Nhiên khuyên nhủ: "Chính là ít ra ngoài mới càng nên đi một
chút, tuy là đứa nhỏ này ở trong bụng mẹ, cũng phải phơi ánh nắng nhiều
chút mới phải. Như vậy mới có thể càng thêm mạnh khoẻ."