Tịch Nguyệt cau mày.
Bạch Du Nhiên tiếp tục: "Thật ra thì cũng không có cái gì, nghe nói có
vài đứa bé, khi còn bé rơi xuống nước, sau khi lớn lên thì lại sợ nước. Theo
thần thiếp thấy, người lớn nên sấm lớn mưa nhỏ, đứa bé đâu có biết nhiều
thế. Chúng ta chính là phải làm như không sao, cứ theo thường lệ dẫn nàng
tới đây chơi, có lẽ, nàng cũng không coi đó là vấn đề."
Nghe Bạch Du Nhiên vừa nói như thế, ngược lại Tịch Nguyệt cảm thấy
cũng có mấy phần đạo lý.
Tuy trong lòng mơ hồ có một chút cảm giác kỳ lạ, nhưng nàng nghĩ, bên
cạnh còn có Cẩm Tâm và Quả Nhi, có lẽ Bạch Du Nhiên này cũng không
thể làm gì, nàng cũng không phải là điên rồi.
Hơn nữa Tịch Nguyệt cảm thấy, mới vừa rồi Bạch Du Nhiên còn cầu xin
nàng muốn gặp Nghiêm Ninh, chắc là không sao.
Có lẽ chính là lấy lòng nàng thôi.
Ngay cả như thế, Tịch Nguyệt vẫn thêm phần tâm tư như cũ.
Bạch Du Nhiên nhìn Thẩm Tịch Nguyệt đi từng bước một đến bờ hồ,
thoáng nâng lên một nụ cười khiêm tốn.
"Ngươi xem hồ nước này, thật ra thì cũng không có gì đáng sợ đâu?
Đúng rồi, thần thiếp đúng là quên mất, lúc trước nương nương cũng từng
rơi xuống nước. Ngược lại giống nhau như đúc với tiểu công chúa đấy."
Trong lời nói có chút không đúng chỗ.
Tịch Nguyệt cảnh giác nhìn nàng: "Lại nói, lúc ấy cũng không ít người
nói Bạch Tiệp dư là hung thủ sau lưng!"