Trong lúc nhất thời, Ngự Hoa Viên rối thành một nùi.
......
Đợi lúc Cảnh đế lại lần nữa thấy Tịch Nguyệt, nàng đã bị Quả Nhi ôm
nhanh chóng chạy tới phía Phượng Tê cung.
Tuy là nước của nàng bị ép ra ngoài, nhưng lại chảy máu.
Nghĩ đến thân thể hoàng hậu nương nương, Quả Nhi cũng không dám trì
hoãn một khắc.
Cảnh đế theo sát sau lưng, nhìn nàng bị ôm đến trong phòng, nhìn thái y
ra ra vào vào.
Trong lòng hoàn toàn rét lạnh.
Lúc này hắn lại không ngờ, tiểu cô nương mình cực kỳ trân quý sẽ chịu
khổ nhiều như vậy.
Bạch Du Nhiên.
Nàng ta điên rồi sao!
Lo lắng đi qua lại, trong chốc lát, chỉ thấy Thúy Văn ra ngoài, trên mặt bi
thương rõ rệt.
Quỳ xuống, giọng nói Thúy Văn bi thương: "Khởi bẩm hoàng thượng,
đứa bé của hoàng hậu nương nương không giữ được."
Cảnh đế vừa nghe, càng là lảo đảo vài bước, hắn đau khổ nhắm nghiền
hai mắt.
"Hoàng hậu nương nương thì sao?"