"Thân thể hoàng hậu nương nương cực kỳ suy yếu. Cần tĩnh dưỡng thật
tốt."
"Nàng đã tỉnh chưa?" Cảnh đế bèn vội vàng hỏi.
Thúy Văn gật đầu: "Hoàng hậu nương nương đã tỉnh rồi. Có điều, nàng
một câu cũng không chịu nói."
Cảnh đế mặc kệ những lời kiêng kỵ kia, vội vàng vào cửa, chỉ thấy trên
mặt Tịch Nguyệt tái nhợt, tóc từng sợi từng sợi nằm ở nơi đó, cả người
giống như lập tức sẽ biến mất không thấy nữa.
Không biết tại sao, Cảnh đế đột nhiên lại nhớ tới giấc mộng kia, giấc
mộng về Tịch Nguyệt quỳ gối trong mưa, cũng yếu ớt như thế.
"Nguyệt Nhi ——" Cảnh đế sải bước đi qua kéo tay của nàng.
Tịch Nguyệt nằm ở nơi đó, lẳng lặng cái gì cũng không chịu nói.
Vén lên sợi tóc trên mặt nàng, Cảnh đế ấn xuống một cái hôn ở trên môi
của nàng.
"Không sao, trẫm biết, nàng là đau lòng cho đứa bé. Nhưng sau này
chúng ta sẽ còn có đứa bé, chúng ta sẽ có rất nhiều đứa bé, Nguyệt Nhi......"
Nụ hôn của hắn tỉ mỉ rải rác mổ xuống ở trên mặt nàng.
Nhưng Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn màn trướng, vẫn là một câu cũng
không chịu nói.
"Nguyệt Nhi......"
"Nguyệt Nhi, nàng nói một câu, Nguyệt Nhi, đừng như vậy, đừng dọa
trẫm......."