Trúc hiên.
Phó Cẩn Dao đập vỡ tất cả những đồ đạc có thể đập vỡ nàng không thể
ngờ được mọi chuyện lại xảy ra như thế này, nàng vậy mà lại đi đến bước
đường này, Hoàng Thượng vậy mà lại nhẫn tâm như thế.
"Hoàng Thượng hẳn sẽ không đối xử với ta như vậy, sẽ không. Đều là
bọn họ giả truyền thánh chỉ, đều là bọn họ giả truyền thánh chỉ." Hơi thở
của nàng dồn dập.
Vân Tuyết và Vân Lam đứng ở một bên không dám nhiều lời.
Lúc này còn ôm một tia ảo tưởng thì có ích gì chứ?
"Hoàng Thượng? Hoàng Thượng ở đâu?" Phó Cẩn Dao chất vấn mấy
nha hoàn.
Vân Lam mở miệng: "Bẩm chủ tử, Hoàng Thượng ở Phượng Tê cung."
Phó Cẩn Dao tiếp tục đập đồ: "Không chết, vì sao nàng ta còn không
chết? Bạch Du Nhiên là đồ ngu, vì sao không giết chết nàng ta? Uổng phí
nhiều tâm tư của ta như vậy."
Nàng tức giận mắng nhưng mà Vân Tuyết và Vân Lam không ngừng
kinh ngạc.
"Chủ tử cẩn thận tai vách mạch rừng, không thể nói bậy. Chuyện này
không hề có liên quan gì đến chúng ta."
Bạch Tiệp dư đã bị đưa đến Phong Nhân Tháp, kia là nơi như thế nào
chứ, chuyện này không ai nghi ngờ đến bọn họ mới tốt! Sao chủ tử còn có
thể tự kéo nghi ngờ về mình như vậy chứ!
Đồ đạc bên trong đã bị Phó Cẩn Dao đập bể đến mức không còn gì, cuối
cùng nàng ta đứng lên.