Sau khi thở dốc thì thay đổi sắc mặt: "Hầu hạ ta thay đồ, ta muốn đi gặp
Hoàng Thượng."
Lúc này cũng không tự xưng là bản cung nữa rồi.
Nàng từ nhỏ đã ái mộ hắn, vì sao hắn không chịu đợi nàng? Vì sao
không chịu thương nàng?
Thẩm Tịch Nguyệt, đều là tại Thẩm Tịch Nguyệt kia!
Phó Cẩn Dao vốn là người xinh đẹp lúc này cẩn thận ăn mặc lại càng
xinh đẹp như hoa.
Mang theo hai đại nha hoàn tới Phượng Tê Cung cầu kiến.
Lúc này Cảnh Đế đang ngồi trước giường Tịch Nguyệt nỉ non kể cho
nàng những biến hóa trong cung này.
Lai Hỷ bước vào: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Huệ phi nương nương cầu
kiến."
Mặc dù là Phó Cẩn Dao không đến tìm hắn thì hắn cũng muốn gặp Phó
Cẩn Dao một lần, nghe thấy nàng ta đến đây thì Cảnh Đế cũng không hề
bất ngờ.
"Cho nàng ta vào đi."
Cũng không kiêng kị Tịch Nguyệt, thực ra Cảnh Đế biết khi Bạch Du
Nhiên bị giam những lời khaicủa nàng ta đều là nửa thật nửa giả, những mà
những chuyện nàng ta khai về Huệ phi chưa hẳn đã là giả. Cũng vì vây mà
hắn nghiêm hình tra khảo cung nhân trong cung của Bạch Du Nhiên một
trận, quả nhiên là biết được Huệ phi đã thu mua nàng ta, cố ý nói lời kích
động Bạch Du Nhiên.
Đối với Huệ phi hắn, hắn không định bỏ qua, đúng lúc nàng ta đến đây.