Không nhắc tới đứa bé kia còn tốt, nhắc tới đứa bé, Cảnh Đế cười lạnh:
"Phó Cẩn Dao, ngươi thật nực cười. Ngươi nói những gì đã làm vì ta?
Ngươi đã làm cái gì chứ? Ngoại trừ gây thêm phiền não cho trẫm thì từ
trước đến nay ngươi không hề làm được một chuyện gì đáng tin cả. Lại còn
nói đến đứa bé, ngươi còn có mặt mũi nhắc đến nó sao? Ngươi thực sự cho
rằng trẫm là kẻ ngốc? Ngươi thực sự cho rằng trẫm không biết gì hết? Đứa
bé kia, đứa bé kia thực sự là do Đức phi hại sao? Vì tranh giành tình cảm,
vì lật đổ Đức phi, chính ngươi nên biết mình đã làm cái gì."
Nghe Cảnh Đế nói vậy, cả người Phó Cẩn Dao đều chấn động, nàng ta
thực sự không ngờ, có thể nào cũng không ngờ Cảnh Đế vậy mà lại biết.
"Là ai, là ai bán đứng ta? Vân Lam? Vân Tuyết?"
Cảnh Đế nhìn dáng vẻ này của nàng ta nào có một chút phong phạm của
tiểu thư khuê các.
"Là ai thì quan trọng sao? Không có ai, không có ai bán đứng ngươi, lúc
ngươi tính kế trẫm đã biết rồi, Thái Hậu cũng biết. Chúng ta không nói ra
chính là muốn nhìn xem nữ tử ác độc như ngươi có thể thực sự nhẫn thâm
giết con của mình hay không."
Nghe thấy lời nói ấy, Phó Cẩn Dao khóc lóc giải thích: "Hoàng Thượng,
Hoàng Thượng, người nghe ta nói. Ta cũng không muốn như vậy, ta cũng
không muốn, nếu như người biết chuyện này thì cũng biết đứa bé này
không thể giữ được, nó quá yêu ớt, thái y nói căn bản là không giữ được.
Nếu như vậy ta cũng không thể không suy tính nhiều một chút, không phải
là ta không muốn nó. Bao nhiêu đêm nằm mơ ta đều giật mình tỉnh dậy, nói
là đứa bé mà ta tâm tâm niệm niệm, người không biết sao, ta muốn sinh cho
người một đứa bé đến mức nào. Ta cũng muốn đến phát điên rồi."
Cảnh Đế nhìn biểu tình của nàng ta, đột nhiên bật cười, đứng dậy đi tới
cạnh nàng ta, vuốt ve gương mặt nàng ta. Phó Cẩn Dao thấy Cảnh Đế như