Cảnh đế cứ nhìn nàng như vậy, từng chữ từng câu, nói thật chậm: "Vật
liệu kiến tạo phòng trúc Trúc Hiên đã từng bị ngâm thuốc bảy bảy bốn
mươi chín ngày, chính là cây trúc sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, cũng bị
không ngừng tưới vẩy nước thuốc. Mà nước thuốc kia vô hại với nam tử,
nhưng với nữ tử lại là thứ không thích hợp chút nào. Chẳng những sẽ có
hậu quả không thể mang thai, cho dù đã mang thai cũng cực kỳ dễ dàng xảy
thai. A, đúng rồi. Nó còn dễ dàng làm tinh thần người trở nên suy nhược."
Cảnh đế nói chậm, nhưng Phó Cẩn Dao lại giống như bị hắt một bồn
nước lạnh như băng.
Giọng nói của nàng run rẩy: "Vì, vì, vì sao? Tại sao phải làm như vậy?
Tại sao không chịu giữ lại đứa bé này, tại sao không chịu giữ lại con của
thiếp?"
Cảnh đế nhìn nàng, mỉm cười, lúc này Phó Cẩn Dao lại cảm thấy, nụ
cười này đúng là làm người sợ.
Cảnh đế nhìn nàng, nhưng tốc độ nói vẫn rất chậm như cũ: "Ngươi hỏi
trẫm tại sao? Phó Cẩn Dao, sao ngươi lại có thể ngu đần như vậy, chẳng lẽ,
ngươi thật sự cho là trẫm cái gì cũng không biết? Ngươi cho rằng trẫm là
một kẻ ngu ư?"
"Hoàng thượng, hoàng thượng biết cái gì?" Phó Cẩn Nghiên run rẩy hỏi,
không thể tin được.
"Ngươi đã không dám đối mặt, vậy trẫm sẽ nói cho ngươi biết, trẫm đã
biết, mỗi người chúng ta đều biết, là ngươi, là ngươi hại chết tỷ tỷ ruột của
chính ngươi, hoàng hậu Tuệ Hiền của trẫm, Phó Cẩn Tú. Tỷ tỷ của ngươi
vẫn đối đãi ngươi tốt như vậy, ngươi lại hại chết nàng. Làm sao trẫm lại để
cho ngươi lại sinh ra đứa bé chứ! Trẫm muốn có bảo đảm, muốn bảo đảm
Phó gia phải toàn tâm toàn ý chỉ ủng hộ Vũ Nhi. Ở trẫm xem ra, hắn là