đều cảm thấy hắn bình dị gần gũi. Nhưng chỉ có những người thân cận với
hắn thì mới hiểu được, đã là con cháu hoàng gia, thì nào có cái gọi là bình
dị gần gũi, đó chẳng qua chỉ là kiểu mẫu biểu tượng bên ngoài mà thôi.
Tâm của Cảnh đế, ác hơn so với bất kỳ ai khác.
"Ngoại trừ không có tâm cơ thâm trầm như Trần Thường tại, những mặt
khác, nàng đều phù hợp với yêu cầu. Hơn nữa nếu muốn sủng ái, vậy cũng
nên chọn một người trẫm nhìn thuận mắt. Mà Thẩm Tịch Nguyệt này có
vài phương diện làm cực tốt." Trong lúc nói chuyện mặt hắn không biến sắc
ăn sạch một con cờ.
"Nàng cũng là một người có vận may, mọi người đều biết người không
thích sen. Nhưng nàng lại có thể gặp được người ở hồ sen. Có thể thấy
được, nàng cũng có vài phần duyên phận với người." Thái hậu đã lộ vẻ rơi
vào xu thế suy yếu.
Cảnh đế nhíu mày, hắn là người có tính đa nghi, trong lòng hắn cũng
luôn tồn tại nghi ngờ đối với chuyện Thẩm Tịch Nguyệt tình cờ gặp được
hắn. Nhưng hắn cũng biết, trong cung này người biết hắn thích sen, có thể
đếm được trên đầu ngón tay, mà những người này tuyệt đối sẽ không nói
với Thẩm Tịch Nguyệt.
Lại nghĩ đến ngay từ lúc vừa mới bắt đầu tuyển tú thì Thẩm Tịch Nguyệt
đã luôn có vận may đặc biệt, ánh mắt của Cảnh đế trở nên u ám.
"Mẫu hậu, ngài thua rồi."
Nhìn bàn cờ nghiêng hẳn về một phía, Thái hậu thở dài. Có chút oán
giận nhìn nhi tử một cái.
Cảnh đế vừa yên lặng dọn dẹp bàn cờ vừa khẽ cười.