Người có thể sai khiến Lai Phúc, còn không phải chính là Hoàng thượng
sao?
Nghĩ tới Thẩm Tịch Nguyệt kia là một chủ tử mị hoặc* như vậy nhưng
lại được sủng ái, tất cả mọi người đều không cam lòng.
*Mị hoặc: Ý chỉ vẻ đẹp quyến rũ đầy mê hoặc của hồ ly tinh.
Đầu tiên là Bạch Tiểu Điệp cầu phúc ở vườn hoa, tiếp đến là Thẩm Tịch
Nguyệt quyến rũ vua ở lầu các.
Hãy nhìn hai người này mà xem, cũng đều vì vậy mà lấy được chút lợi
ích, có thể thấy được, Hoàng thượng và Thái hậu thật đúng là không để ý
tới mấy thứ vẩn đục này. Mọi người bất đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Mặc kệ người khác như thế nào, Tịch Nguyệt vẫn dọn vào Thính Vũ
Các.
Nhìn chỗ ở này, Tịch Nguyệt đưa tay quấn quấn mấy sợi tóc của mình,
lúc này, mưa phùn vẫn đang rả rích như trước.
Mấy đại cung nữ đều không đè nén được tâm trạng hớn hở, ngay cả
người trầm ổn như Cẩm Tâm cũng như thế, trong cung này nào có ai không
biết tầm quan trọng của việc đi theo một chủ tử tốt. Không được sủng ái,
mặc dù không đến nỗi bị vây chết trong hậu cung này, nhưng mà, rốt cuộc
cũng sẽ bị người ta ức hiếp lăng nhục.
"Cho dù được sủng ái, thì chẳng qua ta cũng chỉ là một Quý nhân nho
nhỏ, hơn nữa, hiện tại mà nói được sủng ái, thì vẫn còn sớm." Nàng không
hề nói nhiều lời khác, nhưng mà mấy cung nữ này cũng coi như là lanh lợi,
họ lập tức hiểu được ý của nàng.
Chủ tử không thích họ huênh hoang, đây là nhắc nhở, nhắc nhở họ đừng
quên bản thân phải đúng mực.